Cô nàng tập gym chung với tôi có thói quen thổi kèn

Uzm… – Dạ, nhưng mà… – Thì… Sinh đoán mò :
– Dạ hình như bác không được khoẻ ? – Đừng có ngại. Yêu em nhanh lên đi anh, mình không còn thì giờ nữa đâu… em muốn… Nhưng bây giờ thì chú đã hiểu. Nàng rướn người lên kêu thất thanh như vừa bị rơi té hụt hẵng. Ở riết cũng quen đi, có gì đâu mà sợ anh. Cánh cửa đã được mở ra, ông Minh Thành đến bắt tay thân mật với Nguyễn Sinh rồi vui vẻ nói :
– Khoẻ không cháu Sinh. Ngang qua một ngôi nhà mồ khá lớn, nhìn vào thấy mộ đá phẳng phiu trơn láng, sẳn cơn buồn ngủ kéo đến chĩu nặng mặt, Nguyễn Sinh chui tọt vào, bất chấp ma quỉ, chẳng buồn sợ người chết quở phạt, chàng ta thản nhiên leo lên, lăn người nằm dài ra, và chỉ một lát sau đã ngáy say sưa. Mẹ Lan bất chợt cầm tay Nguyễn Sinh va Lan đan dính lại với nhau, cười tủm tỉm nói :
– Bây giờ má vào buồn nghĩ. – Ối, ngại gì cháu. – Một ngạc nhiên lớn lao !… – Mẹ Ngọc Hiếu là chị ruột của mẹ Ngọc Lan. – Con gái anh Hai chú. Nhưng thật bất ngờ. – Dạ cũng gần đúng như vậy. Nói xong Lan từ từ ngồi xuống mặt đối diện với con cu chàng, nàng nuốt vội nước bọt đang nghẹn nơi cổ rồi thong thả há miệng quặm nguyên con cu của chàng, Lan nhắm mắt say mê hưỡng thụ, nàng dùng lưỡi lăn qua lăn lại trên đầu cu chàng mõt hồi thật lâu, rồi nhẹ nhàng đưa đầu cu chàng vào sâu đến tận cuống họng.